Tuesday, November 18, 2008

Haunting music

Chưa bao giờ mình bị một bài hát ám ảnh đến như vậy. Từ sáng thức giấc, lúc đi trên đường, trong bữa ăn, khi làm việc, lúc nào trong đầu cũng văng vẳng giai điệu ấy, lời ca ấy. Chẳng tập trung vào được việc gì. Đến nỗi có lúc chân cứ bước, một lúc mới nhận ra là đi nhầm hướng. Nó mà là một thứ gì cầm nắm được, mình đã bắt lấy nhốt trong cái hộp, cất sâu vào trong tủ.

Kỳ lạ hơn là lời bài hát này lại không liên quan gì đến mình. Nghĩa là hoàn cảnh không giống, tâm trạng không giống, tư tưởng cũng không nốt. Mình chỉ nghe qua vài lần, cũng không có ở trong máy tính để có thể nghiền ngẫm cả ngày. Nó không mang lại cảm giác thư thái, thậm chí còn làm mình không thoải mái. Thế mà không dứt ra được.

Đó là một sự kết hợp tuyệt vời giữa giai điệu, lời và sự thể hiện của ca sỹ. Lúc đầu là im lặng, giống như cái giếng giữa đêm. Tiếng piano làm con ếch khuấy động mặt nước, rồi dòng cảm xúc cuồn cuộn tuôn ra. Lời bài hát giản dị mà da diết. Thực ra không nhiều chất thơ, có thể bay bổng là nhờ người hát. Giọng hát thể hiện được đủ các cung bậc, từ lo lắng, hy vọng, âu yếm đến hụt hẫng, mệt mỏi, rồi hờn giận, bùng nổ. Tưởng như đấy không phải là một ca sỹ đang hát, mà là một người kể về cuộc đời mình. Tất cả đến rồi đi trong ba phút, mà nghe xong có cảm giác đã trải qua hết bốn mùa đằng đẵng.

Tiếng piano dứt, giọng da diết không còn ngân nga, các cảm xúc lùi dần. Chỉ còn lại hai thứ mình rất sợ: nuối tiếc và hy vọng.