Wednesday, December 3, 2008

A day in the life

7 giờ 52 tự nhiên thức dậy, lạnh co ro. Trằn trọc mãi không ngủ lại được...

10 giờ 16 tỉnh dậy lần thứ hai. Mỏi mệt, lạnh, đói, vẫn quyết không ra khỏi chăn.

11 giờ 33 ra khỏi nhà. Mưa nhỏ, kệ, chẳng bõ lấy ô ra che.

11 giờ 52 đến labo ướt nhẹp, lúc ấy chắc giống một thằng ngu lắm (đúng ra là bản chất ngu đần thể hiện ra ngoài).

12 giờ 05 đi ăn trưa, phát hiện để quên thẻ căng-tin ở nhà.

13 giờ 05 quay lại bàn làm việc, phát hiện thêm là bút chì cũng quên ở nhà. Không hiểu là ngày gì nữa.

14 giờ 05 đến xem bạn cùng thầy bảo vệ. Từ sau đó hầu như không nhìn đồng hồ nữa.

Bạn này kể về thứ bậc như trong truyện thì mình phải gọi là sư tỷ. Phòng bảo vệ là cái phòng năm ngoái anh em hay đọc báo chơi su-đô-ku giải ô chữ hoặc ngủ khò khò mỗi trưa chiều thứ năm, cũng khá to mà không còn ghế. Phải đứng cả tiếng, nghe chẳng hiểu gì cả, mấy lần tí ngã vì buồn ngủ. Cầm một quyển luận văn về đọc, thấy phần cảm ơn viết rất hay. Nhưng vẫn không hiểu sao thầy mình làm pờ-rô-ba mà nội dung te lại toàn com-bi-na-toi >_<

Lúc liên hoan phát hiện ra rằng mẹ của bạn chính là cô giáo dạy phýt tát cách đây hai năm. Nhà ấy bốn đứa con đều học pơ-rề-pa, rồi một ơ-en-ét, một a-mê-ti-ê, một pông, một xu-pê-lếch, thật là viên mãn.

Bạn Tiệp cùng phòng thích pô-đờ-te lắm, cả buổi chiều lân la ăn bánh, uống không biết bao nhiêu cham-pa-nhơ. Hồi đầu nó cứ đăm chiêu ghi ghi vẽ vẽ lên bảng, tưởng khó nói chuyện, ai dè bây giờ bi bô nhiều nhất phòng. Nói thế không có nghĩa là bạn không chăm nữa, bạn vẫn học bài ngoan lắm (ít ra là thường đến sớm hơn mình).

Nhờ mấy cái bánh mà hơn 21 giờ vẫn chưa thấy đói. Không hiểu sao ra khỏi labo thấy tất cả mô-ti-va-xi-ông tan biến đâu hết. Đường phố tối mờ, vắng teo. Được cái không còn mưa nữa.

---
Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see.(John)

Le ciel est gris. Paris est gris. Mon coeur se peint en gris. Le temps passe, la vie continue à couler, je me vois quelque part au milieu du courant. Tout vient, tout s'en va et tout s'oublie. Ne restent que des échos des vieilles mélodies. Mon cinquième hiver en France est encore un hiver monochrome.