Monday, November 5, 2007

071104-Archive


Nếu như ở Việt Nam có ngày rằm tháng Bảy là ngày xá tội vong nhân thì bên này cũng có ngày 1 tháng 11 là ngày người chết mò lên ngửi hoa. Chẳng mấy khi có vài ngày nghỉ, Ishi tớ quơ bàn chải và dao cạo râu, một người một túi khoác lững thững ra gare đón tàu, trốn khỏi nơi kinh đô ồn ào ngột ngạt . Điểm đến là một thành phố nhỏ ở về phía Nam Paris, cách hơn một giờ tàu tốc hành, mà nghe nói là cổ kính và yên bình.

Bước xuống sân gare, thật ngạc nhiên, tớ thấy ngay một thằng bạn phải đến hơn nửa năm rồi không gặp. Tay bắt mặt mừng, tớ gạ luôn nó lập hội đi chơi cùng cho vui (mãi sau này mới nhớ ra nó có mặt ở đấy là do chính mình rủ rê đến ). Thế là cả buổi chiều đi bộ quanh thành phố, thăm chỗ này một tí, ngó chỗ kia một tẹo, vừa đi vừa hỏi han nhau chuyện học hành ăn ở đời sống vật chất tinh thần thời sự chính trị xã hội kinh tế văn hóa thể thao gái gú ba lăng nhăng vân vân và vân vân. Thành phố bé, yên tĩnh, ít cả xe cộ lẫn người đi lại. Ngoài khu trung tâm có nhà ga, tòa thị chính và mấy công trình đồ sộ đầy ấn tượng, phần còn lại của thành phố mang kiến trúc giản dị mà hài hòa, có những con đường dài rợp bóng cây và những công viên nho nhỏ xinh xinh, mùa này lá cây rụng vàng trên cỏ xanh. Đến khi trời chiều bắt đầu sụp xuống thì cũng đi gần hết cả chiều dọc lẫn chiều ngang thành phố, bèn cùng nhau về nhà trọ nghỉ ngơi.

Cách nhà trọ mấy bước về phía xa bờ sông là khu phố cổ, mọi hoạt động ăn uống nhộn nhịp đều diễn ra ở đấy. Tối hôm ấy bọn tớ ăn ở một quán gần quảng trường, quán bài trí đẹp theo chủ đề biển và nghề đi biển. Món cá hồi sông với nước sốt chanh mà người ta phục vụ tớ là món ăn ngon nhất mà tớ từng ăn trong một năm trở lại đây (xa hơn thì không nhớ). Nếu có bạn nào hỏi tớ về kinh nghiệm khi đi vùng ấy thì quán ấy sẽ là quán tớ khuyên các bạn đến ăn.

Ngày hôm sau, bọn tớ dậy sớm ra bến xe để đi đến mấy lâu đài trong các vùng lân cận. Chi tiết thì chờ khi nào thằng bạn đồng hành gửi ảnh, tớ sẽ làm một bài kể chuyện theo tranh cho các bạn dễ hình dung. Hôm ấy về đến thành phố thì đã tối. Đài phun nước trước tòa thị chính buổi tối được chiếu sáng đẹp lắm. Cũng có ảnh, nhưng không ở trong máy của tớ . Đấy là một ngày dài, đi được mấy nơi đẹp, cuối ngày cũng hơi mệt nhưng hài lòng. Nhưng điều làm tớ vui nhất trong ngày hôm ấy là lúc chờ ở bến xe bus vừa lạnh vừa tối nhận được tin nhắn nhắc nhở tớ về ngày hội thể thao của trường Tô-mô-e. Vui đến nỗi bây giờ vẫn còn cười tít mắt đây này .

Sáng thứ bảy trả phòng rồi ra đi dọc bờ sông hóng gió một lúc, rồi quay lại gare lên tàu quay về. Nơi tỉnh lẻ yên bình đến chơi thì thích, nhưng sống mãi ở đấy thì chết buồn mất.

---
Về đến nhà, việc đầu tiên tớ làm đương nhiên là bật máy tính. Thấy một đống spam, phần lớn là chúc mừng . Cảm ơn các bạn nhiều lắm! Với một đứa đã hai Trung Thu xa nhà, một lời chúc dù ngắn cũng giá trị bằng cả vạn món quà. Cảm ơn cả các anh chị ở xóm Ch**s* và thằng roommate về bữa liên hoan nhỏ nhưng vui, và đặc biệt là đã miễn cho em/tao một lần rửa bát

Thế nhé!

No comments: